Cuối cùng em đã hiểu được anh. Dưới vẻ ngoài hết sức bình dị, anh
có trái tim yêu mãnh liệt không biểu đạt bằng lời. Yêu em, nhưng
không nói. Đó là cách của anh - một lối đi riêng của tình yêu khác
hẳn với mọi người.
Em nói với anh: “Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã”.
Cứ ngỡ rằng anh sẽ an ủi em rằng: “Em yêu, phải cẩn thận một chút
chứ!”. Nhưng anh lại nói: “Em quét chậm thì sẽ chẳng có chuyện gì
xảy ra”.
Em cảm thấy bị tổn thương. Anh không yêu em, không quan tâm tới em
chút nào.
Sau này, em phát hiện ra cầu thang nhà mình luôn sạch sẽ, em không
còn phải quét nữa. Và mỗi ngày quỹ thời gian bận rộn của anh lại
mất thêm 5 phút...
Em nói với anh: “Xe của em bị hỏng, em phải đi ô tô bus nửa tiếng
mới về được đến nhà”. Em nghĩ, anh sẽ nói: “Sao không gọi anh đến
đón? Em có mệt lắm không?”. Nhưng anh lại nói: “Thế cũng hay, em có
cơ hội giảm eo thêm một chút”.
Em rất giận, thấy anh không yêu em, không quan tâm tới em.
Hôm sau em phát hiện thấy anh để lại chìa khoá xe của anh trên bàn.
Anh đã đến cơ quan bằng xe bus và để lại lời nhắn: “Anh sẽ mang xe
của em đi sửa”. Anh còn chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn sáng.
Em nói với anh: “Em muốn đi du lịch, tới Hà Lan chẳng hạn… ngắm
biển hoa rực rỡ”. Em nghĩ, anh sẽ quan tâm tới em và bảo: “Chúng ta
cùng lên kế hoạch nhé!”. Cho dù phô trương vài câu tốt, song rốt
cuộc anh bảo: “Rõ chán, sao lại tiêu khoản tiền lớn cho một việc vô
vị như thế nhỉ?”.
Em giận lắm. Rõ là anh không yêu em, không hiểu em.
Sau này, em phát hiện một tập tranh, ảnh, bài báo viết về các loài
hoa ở trong nước cũng như trên thế giới được anh sưu tầm và để ở
bàn làm việc của em. Mỗi bức ảnh, bài báo đều có bút tích của anh
ghi lại tên loài hoa và xuất xứ của nó.
Em nói với anh: “Em đi với bạn, tối sẽ về muộn”. Em cứ cho rằng anh
sẽ quan tâm, hỏi xem em đi với ai, mấy giờ em về. Nhưng anh bảo:
“Tuỳ em, miễn em thấy vui là được”.
Em rất buồn. Thấy rằng anh không còn yêu em, không quan tâm tới
em.
Tối đó, em giận dỗi đi đến ba giờ sáng mới về nhà. Em thấy dáng anh
ngồi ngủ gật ở trên ghế phòng khách đợi em.
Em nói với anh: “Ngày trong tháng của em đến rồi, em đau bụng
quá!”. Em nghĩ rằng anh sẽ an ủi em: “Em cố chịu đựng một chút, một
ngày sẽ chóng qua thôi”. Nhưng anh bảo: “Phụ nữ thật phiền
phức”.
Em đau lòng, thấy anh không yêu em, không thương em.
Sau này, trong tủ lạnh của chúng ta chứa rất nhiều sôcôla và đậu
đỏ, đều là những thứ anh mua song anh mãi không ăn. Một tháng qua
đi. Một tuần trước và sau “ngày ấy” của em, anh đều nầu canh đậu
đỏ.
Em nói với anh: “Em rất vui mừng được lấy anh, một người chồng
tốt”. Em cũng nghĩ rằng anh sẽ vui mừng trả lời em: “Anh cũng cảm
thấy như vậy. Em là người vợ tốt nhất”. Song anh bảo: “Lấy thì cũng
đã lấy rồi, cố mà cư xử tốt với nhau”.
Em giận lắm. Anh không yêu em, anh không hiểu em.
Sau này vô tình em phát hiện, trước khi đi ngủ, anh dùng giấy ăn
lau chùi bức ảnh cưới ở đầu giường ngủ, sau đó anh ngắm nhìn và mỉm
cười rất lâu.