Ở Phong Lưu, Cạnh Đền có một sân chim, mỗi lần
người ta bắt hàng vạn con còng cọc, cò long bong, cò quắm, vạc,
diệc mốc... chở ra chợ bán. Sau hậu đất tui thì có "sân quạ",
chuyện mới lạ đời!
Số là mùa hạn năm đó, nắng khô hết đìa bàu. ao vũng xứ này. Trâu bò
phải đi kiếm nước uống ở những cái giếng giữa đồng xa.
Tui có bầy trâu tất cả là tám con. Nhưng chiều bữa đó, chúng đi ăn
về lại lạc mất con đực pháo. Sau đó mấy tháng lăng xăng chạy kiếm
đủ chỗ, tui mới gặp nó đứng chổng khu uống nước ở một cái giếng
trong đầu ngàn hậu đất.
Gần đi tới, tui thấy con đực pháo rùng mình lúc lắc, mặc dù bốn cái
chân nó còn lún sâu dưới thềm đìa. Tới thêm chút nữa, tui thấy con
trâu như nghe được tiếng động, nó cựa mình vùng lên. Gần lại nữa,
tui thấy nó run run, giật giật. Lấy làm lạ, tui đi gần lại xem. Con
trâu làm như hoảng hồn, lúc lắc nhổ bốn cái chân lên, nhưng bốn
chân nó ngay đơ không làm sao nhúc nhích được. Con trâu lại cất
tiếng kêu "ọa ọa". Rồi nó trân mình đứng dựng tại chỗ, run rẩy.
Thấy đít con trâu lủng một lỗ, tui vội quơ nùi rơm nhét nó lại, rồi
đưa tay với sợi dây định dẫn nó về. Nhưng con trâu cố giãy giụa, mà
vẫn đứng tại chỗ. Cuối cùng tui phải về, kêu bả ra lôi tiếp con
trâu về nhà.
Sau đó, tui với bả bàn mài dao xẻ con trâu. Nào ngờ phèo phổi, ruột
gan, thịt thà bên trong con trâu đều bị lũ quạ khoét đít chui vô
hồi nào mà ăn sạch trọi. Tui với bả bắt ra được ba trăm hai mươi
sáu con quạ vừa lớn vừa nhỏ. Hông tin hả? Hỏi bả thử coi!