Hai ông bà điếc sanh đặng một đứa con gái cũng
điếc, rầu mình vô phước, phần mình già cả chẳng nói làm gì, còn con
mình tật nguyền điếc lác biết gởi cho ai để gởi thân cho nó nhờ? Mà
nghĩ lại mình cũng lớn ruộng nhiều trâu thế cũng có khi có
rể.
Vậy, thấy có một đứa con trai lịch sự cách xa vài làng, năng vô ra
tới lui trong làng thì kêu nó mà gả, chẳng ngờ nó cũng điếc. Cưới
hỏi xong xạ, nó về ở với cha mẹ vợ, cha biểu đứa con gái nói nó ra
coi cày bừa đám ruộng ở bên lề đường. Nó nghe liền vác cày ra cày.
Có ông quan đi ngang qua đó, mà là quan kinh mới nhậm đứng lại hỏi
thăm nó đường đi vô dinh quan phủ. Nó chẳng lành thì chớ, điếc nghe
không rõ, tưởng ông quở nó cày sao cày bậy ruộng ông chăng ; nên
vọt miệng mắng: “Ruộng tôi tôi cày, sao ông nói ruộng của ông?
Ông này ngang quá ghẹ đi cà!”.
Ông quan thấy nó dễ ngươi thì biểu quân rượt đánh nó. Nó đâm đầu
chạy về nhà, vợ nó đang ngồi nấu cơm trong bếp, nó đạp cho 2 - 3
đạp chúi vào trong bếp: “Ruộng nào, ở đâu mà mày chỉ bậy cho tao
cày làm người ta đánh tao cờ bơ cờ bất, cũng là tại mày
lếu”.
Con vợ kia nói: “Dữ không? Đợi một phút chờ người ta nấu dọn cho
mà ăn không được à, làm gì bất nhơn làm vậy?”.
Kế thấy mẹ nó đi chợ leng teng bưng rổ về; con gái ra méc, nói sao
chồng độc dữ quá đạp nó làm vậy. Bả thấy bộ nó giận quạu quọ thì
ngờ nó nói sao mình đi chợ 5 tiền mà... ăn bánh ăn hàng đi hết đó.
May đâu ổng đi tát đìa quảy vịt về, bả liền chạy ra nói: “Tôi ăn
bánh ăn hàng ở đâu mà con nó nói thêm nói thừa cho tôi!”.
Ông nghe không rõ, tưởng bả nói sao mình bắt cá cho ai, thì mới
nói: “Nào tôi có bắt cá cho ai đâu, đặng con nào bỏ vịt con nấy
đem về mà nói cho ai? Có chứng lão cày một đó. Bà ra hỏi lão mà
coi!”.
Nắm tay bả dắt ra ngoài đồng lại hỏi lão cày: “Chớ lão thấy tôi
bắt cá mà cho ai không?”.
Chẳng may lão cày cũng lảng tai, tưởng là nói lão có khuấy chơi lấy
quần giấu đi chăng (thấy ông đóng khố thì hiểu làm vậy) cho nên mới
nói: “Nào! Tôi sớm mai tới giờ cứ cày hoài tôi có qua chi bển mà
biết quần ông để đâu mà giấu? Ông già khéo nghi bậy
không!”.