Với Guy de Maupassaant
Sói gặp Khăn Đỏ. Chàng nhìn nàng bằng cái nhìn đặc biệt, cái nhìn
của một gã Don Juan thành Paris nhìn một cô nàng điệu đà tỉnh lẻ
vẫn còn cố làm ra vẻ mình còn ngây thơ trinh bạch. Nhưng chàng tin
vào sự trinh bạch ấy không hơn gì nàng, và dường như đã thấy nàng
bắt đầu cởi quần áo, thấy những lớp váy của nàng lần lượt rơi xuống
và trên người nàng chỉ còn một chiếc váy lót, và dưới lớp váy ấy ẩn
hiện những hình dáng ngọt ngào của thân thể nàng.
o O o
Với Victor Huygo
Khăn Đỏ run lên. Nàng chỉ có một mình. Nàng chỉ có một mình đơn
độc, như cây kim trong sa mạc, như hạt cát giữa trời sao, như đấu
sĩ giữa bầy rắn độc, như một người mộng du trong bếp lò…
o O o
Với Jack London
Nhưng chị là một người con gái xứng đáng của chủng tộc ấy, trong
huyết quản của chị là dòng máu mạnh mẽ của những người da trắng
chinh phục phương bắc. Vì vậy, chị không hề chớp mắt, mà xông đến
Sói, giáng cho Sói một đòn trí mạng và ngay lập tức đệm thêm một cú
đấm móc cổ điển nữa. Sói hoảng hốt chạy. Chị nhìn theo Sói và mỉm
cười – một nụ cười rất dịu dàng và nữ tính tuyệt vời.
o O o
Với Honore de Balzak
Sói đến gần ngôi nhà nhỏ của bà và gõ vào cánh cửa. Cánh cửa này
được một người thợ vô danh nào đó làm vào khoảng giữa thế kỷ 17.
Người thợ đã làm nó từ gỗ sồi Canada rất mốt vào thời đó, tạo cho
miếng gỗ một kiểu dáng cổ điển và treo nó lên những bản lề sắt. Có
lẽ hồi xưa thì những bản lề này cũng tốt lắm đấy, nhưng bây giờ thì
kêu cót két kinh khủng. Trên cánh cửa không hề có hoa văn nào cả,
chỉ có ở góc phải phía dưới vẫn còn nhìn thấy một vết xước nhỏ.
Theo truyền thuyết trong vùng thì đó là vết xước do cựa giày của
Selesten de Shavard – tình nhân của Maria Antoanet và anh em họ
hàng về phía ngoại của bà của ông của Khăn Đỏ. Ngoài điều đó ra thì
đó là một cánh cửa hết sức bình thường, và vì thế chúng ta sẽ không
cần thiết phải xem xét cánh cửa ấy kỹ lưỡng hơn.
o O o
Với Oscar Wider
Sói. Xin lỗi, bà không biết tên tôi, nhưng…
Bà ngoại. Ồ, điều đó không quan trọng đâu. Trong giới thượng lưu
bây giờ, ai có một cái tên đẹp là kẻ có dòng dõi chẳng ra sao. Tôi
có thế giúp gì cậu được?
Sói. Chuyện thế này, thưa bà …Tôi rất tiếc, nhưng tôi đến đây để ăn
thịt bà.
Bà. Ồ, thật dễ thương. Anh là một chàng trai thật hóm hỉnh.
Sói. Nhưng tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy.
Bà. Điều đó càng làm cho sự hóm hỉnh của anh độc đáo hơn.
Sói. Tôi rất mừng là bà không để ý nghiêm túc đến điều tôi vừa
thông báo với bà.
Bà. Ngày nay mà lại để ý nghiêm túc đến những việc nghiêm túc thì
đúng là không sành điệu.
Sói. Thế chúng ta phải để ý nghiêm túc đến những việc gì?
Bà. Tất nhiên là đến những việc ngốc nghếch. Nhưng anh đúng là kẻ
không chấp nhận được
Sói. Khi nào thì Sói lại trở nên không chấp nhận được?
Bà. Khi làm người ta phát chán vì những câu hỏi.
Sói. Thế còn phụ nữ?
Bà. Khi không ai có thể làm cho cô ta hiểu chỗ của cô ta ở
đâu.
Sói. Bà nghiêm khắc với mình quá.
Bà. Tôi tin vào sự khiêm tốn của cậu.
Sói. Ồ, bà cứ yên tâm. Tôi sẽ không hở với ai một lời nào (nuốt
chửng bà)
Bà (từ trong bụng sói). Tiếc thật, cậu vội vã quá. Tôi vừa mới định
kể cho cậu một câu chuyện rất đáng suy ngẫm và có tính giáo
dục.
o O o
Với Erich Marria Remarque
- Hãy đến bên anh – Sói nói.
Khăn Đỏ rót hai ly cô nhắc và đến ngồi trên giường của Sói. Họ ngửi
hương thơm quen thuộc của rượu cô nhắc. Trong rượu cô nhắc có nỗi
buồn và sự mệt mỏi - nỗi buồn và sự mệt mỏi của hoàng hôn sắp tàn.
Cô nhắc như là chính cuộc đời.
- Tất nhiên, – Khăn Đỏ nói. – Chúng ta chẳng còn gì để hy vọng nữa.
Em không có tương lai.
Sói im lặng. Anh hoàn toàn đồng ý với nàng.
o O o
Với Umberto Eco
Ngày 16 tháng 8 năm 1968 tôi mua một quyển sách với cái tên “Những
truyện cổ tích cho trẻ em và trong gia đình” (Leipsig, nhà in Abel
và Muller, 188). Tác giả bản dịch ghi là những anh em nhà Grimm nào
đó. Những chú thích lịch sử tương đối nghèo nàn cho biết những dịch
giả đã dịch theo đúng bản thảo viết tay thế kỷ XVII. Ông Pero, một
thành viên nổi tiếng của Viện Hàn lâm Pháp thế kỷ 17, người đã có
đóng góp to lớn trong việc chép sử thời vua Lui XIV, đã tìm thấy
bản dịch này trong thư viện của tu viện Melk. Trong trạng thái xúc
động tôi đã bị cuốn hút bởi câu truyện cổ tích kinh dị đến nỗi tôi
không nhận thấy là tôi đã bắt đầu dịch truyện cổ tích này trong
những cuốn vở lớn tuyệt diệu của công ty “Josep Giber”, những cuốn
vở này vốn rất thuận tiện cho việc viết sách, đặc biệt nếu bút đủ
mềm. Có lẽ người đọc đã hiểu rằng tôi đang nói về “Khăn Đỏ”.
o O o
Với Gabriel Garcia Marques
Nhiều năm sẽ trôi qua, và khi Sói đứng dựa vào bức tường chờ đợi
phát súng bắn vào tim, anh sẽ nhớ lại buổi chiều xa xôi ấy, khi mà
Bà ăn cái bánh ga tô với lượng thạch tín đủ để đầu độc một bầy
chuột cống. Nhưng Bà vẫn tiếp tục hành hạ cây đàn dương cầm, và hát
đến tận nửa đêm, như là không có chuyện gì xảy ra. Hai tuần sau thì
Sói và Khăn Đỏ tìm cách gây nổ trong căn lều của bà cụ không chịu
đựng nổi này. Họ căng thẳng đến thót tim nhìn ngọn lửa xanh từ từ
bò theo dây dẫn đến khối thuốc nổ. Cả hai bịt tai lại, nhưng thật
là uổng công, vì không có tiếng nổ nào cả. Khi mà Khăn Đỏ đủ can
đảm đi vào trong lều, hy vọng thấy xác của Bà, thì nàng thấy trong
lều vẫn ngập tràn sự sống: Bà mặc một chiếc áo rách và bộ tóc giả
cháy dở chạy thoăn thoắt trong lều và dùng cái chăn để dập
lửa.