Với Lukianhenko
Khăn Đỏ dừng lại trước cầu thang nhỏ - ba bậc thang rộng và không
cao - dẫn vào nhà và nói:
- Xin chào Sói.
- Xin chào, khách bộ hành, - Sói rút tẩu thuốc ra khỏi miệng và trả
lời. Anh ta có một giọng trầm rất dễ chịu, giọng đàn ông, nhưng lại
có chút gì đó rất mềm mại, dịu dàng và nữ tính. Có thể nhận thấy
một chút accent, nhưng cái accent này nhẹ đến nỗi chỉ sau vài giây
tai bạn sẽ không còn cảm thấy nữa. – Hãy vào nhà và nghỉ ngơi
đi
- Tôi muốn về nhà - Khăn Đỏ vừa ngồi vào ghế bành vừa nói. – Càng
nhanh càng tốt.
Sói vẫn ngậm tẩu thuốc. Thậm chí mùi thuốc lá cũng trở nên ấm cúng,
gần gũi. Không hiểu sao loài sói tiếp nhận những thói xấu của loài
người dễ dàng hơn hết – chúng thích rượu, còn độc cái ý tưởng hút
thuốc lá cũng làm cho chúng hân hoan.
- Ở đây buồn và cô đơn lắm, - Sói nói. Câu nói nghi thức vang lên
chân thành đến kinh ngạc – thật khó mà nghĩ ra một chỗ nào còn buồn
chán và cô đơn hơn cái hành tình lạnh lẽo, ẩm ướt toàn là đầm lầy
này. – Hãy nói chuyện với tôi đi, khách bộ hành.
…
Sói ngẫm nghĩ, lắc lư người và xoa xoa cái bụng. Rồi rút tẩu thuốc
ra khỏi miệng:
- Cậu đã làm tan đi nỗi buồn và sự cô đơn của tôi rồi đấy, khách bộ
hành
o O o
Với Stiven King
Vương quốc bị chiếm chỉ vì trong lò rèn không còn đinh nữa – chính
điều này cũng xảy ra với Khăn Đỏ, nếu như chỉ lấy cốt lõi của vấn
đề. Cuối cùng thì tất cả các bạn có thể đưa đến một mẫu số chung –
sau đó một lúc thì Khăn Đỏ cũng nghĩ thế. Hoặc là tất cả mọi chuyện
đang diễn ra đều là tập hợp không may của sự kiện… hoặc đó là số
phận. Khăn Đỏ đã vấp phải số phận thực sự theo nghĩa đen ở Heven –
một thành phố nhỏ bang Men ngày 21 tháng 6 năm 1988. Đó mới là
nguyên nhân; còn Sói Xám thì chỉ là hậu quả mà thôi
o O o
Với Carlos Castaneda
Tôi đến gần nàng và muốn nói rằng chiếc mũ nàng đội rất đẹp, nhưng
nàng đã nói trước:
- Ở rìa thì xốp, còn ở trong thì dày hơn, - nàng chỉ lên mũ nói.
Nhận xét của nàng trùng khớp với những gì tôi định nói đến nỗi tôi
nhảy dựng.
- Anh vừa mới định nói về chiếc mũ.
- Như vậy có nghĩa là em vượt trước anh – nàng nói và cười với vẻ
vô tư của một đứa trẻ.
Tôi hỏi, liệu nàng có thể trả lời cho tôi vài câu hỏi được
không.
- Anh quan tâm đến chuyện gì?
- Điều em nói với anh chiều hôm qua về những chiếc bánh rán làm anh
rất xúc động. Anh không thể hiểu nổi, em định nói về cái gì?
- Tất nhiên là anh không thể hiểu được điều đó. Anh thử nghĩ về
điều đó, nhưng điều mà em nói không trùng với những ý nghĩ của
anh.
- Anh thử nghĩ về điều đó, bởi vì đối với riêng anh thì đó là
phương cách duy nhất để ăn một cái gì đó.
o O o
Với Roger Joseph Zelazny
Sau một thời gian thì Khăn Đỏ đến gần và ngồi bên cạnh:
- Em thấy rằng anh đã có thêm một ít trang sức độc đáo, - nàng nói,
thận trọng chạm đến đôi tai của tôi. – Chúng có tác động đối với
anh đấy chứ?
- Cũng được chút chút. Như thế anh nghe thấy em rõ hơn.
- Hay nhỉ, thế anh tìm được chúng trong Tấm gương nào đấy, hay
chúng có liên quan đến Mê cung?
- Đúng. Trước khi biến mất thì Đvorkin có kể cho anh, làm điều đó
như thế nào.
- Thế chuyện gì xảy ra với đôi mắt của anh thế? Dường như chúng
không chỉ phục hồi lại, mà còn trở nên quá biết nói đối với một kẻ
xảo quyệt như anh, hoàng tử Sói Xám ạ.
- Đó là để nhìn em được rõ hơn, em thân mến ạ, - tôi nói, trong khi
nhớ lại một câu truyện cổ tích xa xưa mà tôi đã nghe khi nào đó tại
Tấm gương có tên là Trái Đất
Khăn Đỏ phá lên cười rồi chửi rất tục.
- Em biết ư? Em đã hiểu tất cả rồi ư? – tôi ngạc nhiên.
Nàng gật đầu.
Ngọn gió quỷ quái đưa chúng tôi tới phía đông của mặt trời.
o O o
Với Robert Heinlein
- Cẩn thận! Sói!
Miếng sắt bập vào thanh gỗ ngay trên đầu Khăn Đỏ mạnh đến nỗi nếu
như gã tồi tệ kia không trượt tay thì chắc là sọ của nàng đã bị chẻ
thành hai mảnh. Khăn Đỏ vội vã cúi xuống lấy đà, và dùng sàn làm
điểm tựa nàng đạp chân xuống sàn và bay vài mét theo hành lang,
không quên cầm theo con dao.
- Hắn trốn thoát rồi ư? – Khăn Đỏ hỏi.
- Trốn rồi, - Bà trả lời. – Ta đã nhìn thấy hắn lặn vào cửa thoát.
Hình như là hắn có bốn chân.
- Bốn hay hai thì bây giờ đằng nào chúng ta cũng không thể bắt được
thằng đểu ấy, - Khăn Đỏ nói.
- Còn ta cũng không phản đối việc bắt giữ hắn đâu, để nói chuyện về
vài thứ, - Bà thốt lên. – Giá mà hắn thấp hơn chừng 2 inch nhỉ -
thế thì chúng ta đã vào Chuyển đổi rồi đấy.
o O o
Với Arthur Conan Doyle
Thế đấy, bây giờ các vị cũng thấy rằng cả những khả năng khiêm tốn
của tôi cũng cho phép sử dụng phương pháp suy luận, phương pháp mà
bạn tôi đã sử dụng thành công xiết bao. Từ chỗ nấp của mình tôi
thấy rất rõ một cô gái đội cái mũ đỏ rực đang nói chuyện bên bờ đầm
lầy với một chàng thanh niên trẻ tuổi mà tôi hoàn toàn chưa biết,
nếu cứ xem quần áo và mũ đội đầu của anh ta. Đó là một con Sói tầm
thước, vẫn chưa mất hy vọng đạt được những đỉnh cao trong nghề
nghiệp của mình, nhưng lại đang phải khổ sở vì không đủ khả năng
đảm bảo cho gia đình mình những gì cần thiết nhất.
Tất nhiên là giá như có bạn tôi ở đây thì anh ấy sẽ xác định ngay
được theo dạng của đuôi và tai của người lạ mặt, rằng cái gia đình
ấy gồm có người mẹ - một bà lão, người cha hay quá chén, và hai cô
em gái, nhưng những suy luận của cá nhân tôi thì không trải xa hơn
những phỏng đoán mơ hồ về những gì chứa trong chiếc làn trên tay cô
gái…
Không, không còn nghi ngờ gì nữa, người lạ mặt lịch sự đến để giúp
cô gái, và bây giờ họ đang thảo luận sôi nổi vấn đề cứu bà cô – một
bà lão tuyệt diệu mà không hiểu tại sao lại sống ở một nơi khỉ ho
cò gáy, rất xa cô con gái hoàn toàn tầm thường của mình – một người
phụ nữ nông thôn nước Anh điển hình, biểu tượng của tính bảo thủ
của chúng ta và một ít truyền thống tức cười, ôi, những thứ mà tôi
rất thiếu trong những năm lang thang ở Apganistan…
Nhưng ai hay là cái gì đe dọa phu nhân đứng tuổi kia trong cái xứ
hoang vu chẳng có người nào, chắc Chúa đã quên ấy? Bạn tôi đã có
thể tự hào vì tôi – tôi đã có giả thuyết độc lập của mình! Tất
nhiên là nguy hiểm xuất phát từ những gã đàn ông đáng nghi ngờ mà
tôi đã nhìn thấy trong rừng tới hai lần – hình như là họ chẳng bao
giờ rời tay khỏi những chiếc rìu của mình. Nhưng làm sao tôi có thể
cản trở không cho chúng thực hiện âm mưu đó? Ôi, Holms, Holms, tôi
cần anh đến chừng nào…