Đemosten là một triết gia cổ Hy Lạp, có tài hùng
biện. Một hôm, đang giảng bài, thấy học trò lơ đãng, ông bèn kể một
câu chuyện như sau:
"Một người kia phải đi qua sa mạc. Người ấy vào chợ, đến chỗ
mướn lừa. Hắn mướn một con lừa, trả tiền trước và giao hẹn với kẻ
cho thuê:
-Tôi mướn lừa của anh, anh dắt lừa, tôi ngồi trên lưng lừa qua sa
mạc.
Đường xa, trưa, càng nắng. Người cưỡi lừa bị nóng bức, chịu hết
nổi. Giữa sa mạc, chỉ có một bóng mát duy nhất là bóng con lừa. Hắn
bèn nhảy xuống, núp bóng lừa mà đi.
Gã cho mướn lừa thấy vậy, liền dừng lại, không đi nữa.
Người mướn lừa hỏi: - Sao không đi tiếp?
Gã kia đáp: - Phải trả thêm tiền.
- Tiền gì?
- Tiền thuê bóng con lừa. Vì ông chỉ mướn con lừa, chớ ông có trả
tiền mướn cái bóng của nó đâu.
Anh mướn lừa giận quá, đang tìm chữ xứng đáng để nói với đứa cho
mướn lừa..."
Nghe nói, cả lớp xôn xao chờ đợi.
Đemosten mới nói:
- Thưa các bạn, cái chính là bài tôi giảng thì các bạn chả chú ý,
lại đi chú ý đến câu chuyện cù lần của thằng cho mướn lừa!